Women of Drobebox #4: Duyên Nguyễn

Tôi gặp Duyên Nguyễn tại một quán cà phê nhỏ quận 1. Cuối tuần nên quán hơi đông, nhưng sự náo nhiệt của quán lại có vẻ rất phù hợp sức sống mãnh liệt toát ra từ cô gái trẻ.

Dù chỉ mới sinh năm 1998, nhưng kinh nghiệm và sự va vấp với đời của Duyên không hề ít. Duyên nói do mình thích đi du lịch, đi nhiều nơi và làm nhiều công việc nên thật sự có những trải nghiệm thật tuyệt vời. Lắng nghe những câu chuyện của Duyên để cảm nhận được hết nguồn sống dào dạt của cô gái trẻ với quan điểm: phụ nữ nhất định phải sống cuộc đời của chính mình.

Chào Duyên, cảm ơn Duyên đã cùng chia sẻ câu chuyện của mình trong series Women of Drobebox. Hãy kể cho độc giả được biết đôi điều về bản thân Duyên nhé!

Chào Drobebox, mình là Duyên sinh năm 1998, hiện làm về Marketing. Mình đã theo dõi Drobebox từ rất lâu và rất thích những câu chuyện trong series này. Nhận được lời mời từ chương trình mình có hơi bất ngờ mà cũng hồi hộp lắm, hình như giọng mình đang run. (cười lớn)

Mình đang là sinh viên năm 4 thôi, nhưng đã đi làm từ lâu rồi, dù học về logistics nhưng sau này phát hiện ra mình yêu du lịch hơn nên hiện đang làm chính thức cho một công ty du lịch. Mình là kiểu người sống theo kiểu yolo, muốn làm những gì mình thích: thích đi du lịch, thích kiếm tiền và thích mặc đẹp nữa, đó cũng là lý do mình biết đến Drobebox.

Logistics và du lịch dường như không có liên quan đến nhau lắm, sao Duyên lại có sự thay đổi trong việc lựa chọn nghề nghiệp như vậy?

Do trước đây Duyên cũng chưa có định hướng nghề nghiệp cho mình, chọn trường đơn giản là Duyên nghe theo lời ba mẹ, muốn tìm trường để có công việc ổn định và nhàn hạ thôi. Nhưng sau đó Duyên phát hiện ra mình có tình yêu đặc biệt với du lịch và thật sự yêu thích nó.

Duyên cũng gặp may mắn nữa, gặp được một công ty có môi trường làm việc tốt lại phù hợp với sở thích nên được hỗ trợ rất nhiều trong công việc. Thời gian làm việc cũng rất linh động để Duyên có thể cân bằng thời gian đi học, đi làm và đi chơi nữa.

Nhưng có nhiều lúc mình nghĩ nếu được quay lại lúc trước thì mình sẽ thuyết phục mẹ cho học du lịch. Chứ như hiện tại mình đang thấy bản thân bị lơ lửng giữa 2 bên.

Duyên thích đi du lịch như vậy không biết bạn đã đi được nhiều nơi chưa, và có những kỷ niệm nào bạn đặc biệt nhớ không?

Mình thích đi lắm, mỗi lần đi đến một nơi mới dường như bản thân sẽ trở thành một người mới, quên hết mọi phiền muộn. Với mình thích cảm giác được khám phá ra những cái đặc biệt ở nơi đó, ăn các món đặc sản, và nói chuyện với nhiều người.

Mình đi nhiều lắm, đi dạng phượt cũng có mà dạng đi nghỉ dưỡng cũng có, nhưng mình thích những lần đi tự phát hơn. Lần đi mình nhớ nhất là đi từ Hà Nội theo cung đường Tà Xùa, lên Sapa rồi qua Hà Giang với hơn 1500km. Duyên cùng một bạn nữ chạy xe máy đi.

Khi xem hình ai cũng ngạc nhiên vì “ủa, đi phượt mà sao mặc váy?”. Lúc đó không biết nói gì luôn, chỉ cười thôi. Mình thích đi phượt nhưng cũng thích mặc đẹp và chụp ảnh đẹp nữa. Duyên có may mắn là được tiếp xúc với máy ảnh từ sớm, thích ghi lại mọi thứ bằng hình ảnh, điều này rất hợp với sở thích đi du lịch của Duyên.

Thật ra lúc đó là mình mới chia tay bạn trai quen lâu năm, nên quyết định đi chuyến này, và sau khi chuyến này mình đã trở thành một Duyên hoàn toàn khác. Đây có thể coi như là một chuyến đi đã tạo ra Duyên của hiện tại vậy đó.

Không biết Duyên của hiện tại thì khác Duyên của ngày xưa như thế nào?

Ngày trước mình là kiểu con ngoan trò giỏi đúng chuẩn á, luôn cố gắng làm vừa lòng mọi người. Lúc mình quen bạn trai cũ cũng vậy, cả thế giới hầu như chỉ xoay quanh anh ấy. Dù mình thích mặc đẹp, nhưng bạn trai mình nói thích mình mộc mạc thôi, thế nên mình chỉ toàn quần jeans với áo thun, cũng không hề biết trang điểm luôn.

Rồi mình vô tình phát hiện anh ấy có người khác. Tính mình vốn yếu đuối nên cứ để anh lưỡng lự giữa hai người. Cuối cùng, anh lại chọn chia tay mình. Thật sự lúc đó mình sốc lắm, nhưng cuối cùng cũng tự vực bản thân dậy. Và mình quyết định phải thay đổi. Mình nghỉ việc 3 tháng để đi du lịch. Mình đi chuyến đi Hà Nội – Sapa đó, rồi mình học trang điểm, mua sắm quần áo, chăm chút ăn mặc… yêu bản thân mình nhiều hơn.

Sau khi thay đổi như vậy, Duyên thấy cuộc sống hiện tại của mình như thế nào? Và mọi người nhận xét ra sao về bạn?

Ba mẹ Duyên sợ con cực khổ thôi chứ cũng không ngăn cản gì việc mình làm công việc về du lịch và đi nhiều nơi. Nên ba mẹ cũng không nói gì nhiều, nhưng nhiều lần mình đi đâu chơi thì ba còn đăng hình mình lên Facebook để khoe với mọi người trước cả mình nữa.

Rồi bạn bè gặp cũng hay trầm trồ kiểu: Sao dạo này xinh thế, được đi chơi nhiều thế, mua quần áo ở đâu đẹp thế… xong phải mở Drobebox rồi nhờ mình góp ý cách phối đồ. Mỗi lần bạn bè đi du lịch lại hỏi mình nơi đó đẹp không, mặc đồ như vậy được không? Nhìn vẻ mặt hớn hở của mọi người, Duyên cũng cảm thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn hẳn.

Nhưng điều Duyên cảm thấy thích nhất là cảm nhận bản thân mình. Duyên thấy mình đang tích cực, tự tin với chính mình. Mình không cần phụ thuộc vào ai, thấy mình trở nên tự do và độc lập hơn. Ngày xưa vì người bạn trai cũ, mình suýt định kết hôn ngay khi ra trường. Nhưng bây giờ thì khác, mình sẽ tận hưởng cuộc sống cho thật “đã”. Chuyện hẹn hò hay kết hôn sẽ là tùy duyên, thậm chí đến 30 tuổi mình cũng không ngại đâu. Khi mình đã biết được giá trị của bản thân, mình sẽ không mù quáng vì người khác mà thay đổi nữa. Mình sẽ tìm kiếm sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau trong những mối quan hệ sắp tới.

Khi bạn xinh đẹp và tự tin thì cũng có nhiều cơ hội trong công việc và cả cuộc sống nữa. Mọi thứ trở nên thú vị hơn nhiều. Bởi vậy, mình luôn mong rằng mỗi người đều có thể sống cuộc sống của mình theo cách mình thích. Khi ấy, mỗi giây phút trôi qua đều tận hưởng niềm vui và có những trải nghiệm thật hạnh phúc.

Với Cám ơn Duyên về những chia sẻ vừa rồi. Chúc bạn luôn xinh đẹp, tự tin và tràn đầy năng lượng như hiện tại nhé!


Women of Drobebox là một series những câu chuyện được kể bởi chính những nàng thơ của Drobebox về cuộc sống, niềm tin và ước mơ của họ, nhằm lan toả những điều tích cực đến những người xung quanh. Nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện của mình, hoặc đơn giản là muốn tâm sự cùng Drobebox, hãy liên hệ với Drobebox tại đây.

Women of Drobebox #3: Nhàn Nguyễn

Hẹn gặp Nhàn vào một buổi sáng cuối tuần oi ả tại Thu Vén, tôi được dịp chứng kiến cô chủ tất tả chạy lên mở cửa tiệm. Hôm nay không có nhân viên, Nhàn vừa nói vừa mở tung cửa chính, cửa sổ, đón nắng, đón gió, đón khách. Đôi ba vị khách vãng lai vào thăm thú cửa tiệm, chọn mua vài tấm bưu thiếp đậm chất vintage. Khi Nhàn đã hoàn thành bổn phận của chủ nhà, tôi mới có thể bắt đầu câu chuyện.

Vốn định phỏng vấn Nhàn về hành trình của cô và Thu Vén, câu chuyện của Nhàn lại vô tình đưa tôi về với gia đình nhỏ của cô. Những chuyện Nhàn kể không hẳn là hoàn toàn mới, nhưng nó vẫn khiến tôi không ít lần ngạc nhiên. Gia đình của Nhàn chắc chắn không thuộc kiểu-mẫu mà mọi người thường nhắc đến, nhưng nó là tổ ấm của riêng Nhàn, là nơi cô tìm thấy sự an yên khi được là chính mình. 

Chào Nhàn. Cảm ơn bạn đã nhận lời tham gia series Women of Drobebox. Được biết đến là cô chủ xinh đẹp của Thu Vén, Nhàn có thể chia sẻ với mọi người về Thu Vén không?

Trước khi làm Thu Vén, Nhàn từng mở một nhà hàng khá lớn ở quận 2. Mình từng tâm huyết với nó lắm, đầu tư rất nhiều tiền bạc, công sức, thậm chí mình nghỉ luôn công việc đang làm. Làm được nửa năm thì mình mất nó. Mình bị lấy mặt bằng, lỗ 2 tỷ, trong tài khoản khi đó chỉ còn đúng hai mươi mấy triệu. 

Mình quay lại với nghề thiết kế nội thất, nhưng cũng dùng số tiền còn lại để thuê một căn nhà, và mở ra một nơi gọi là Thu Vén. Cái tên Thu Vén nghĩa là “vén mùa thu lên”, vừa có nghĩa là thu nhặt những thứ còn lại. Mình bắt đầu gom góp vào đây những thứ trồng được, nhặt được, nấu được, cả những thứ được mọi người cho. Mọi người có thể đến Thu Vén mua đồ, đổi đồ, ăn đồ mình nấu. Thu Vén với mình như một chốn an yên để hồi phục bản thân vậy.

Rồi mọi chuyện cũng dần tốt lên, mình bắt đầu buôn bán với nó. Thu Vén trở thành một nơi thuộc về cộng đồng, mọi người có thể ghé lại và làm bất kì thứ gì mình thích. Đến giờ vẫn vậy, ở Thu Vén, các bạn nhân viên sẽ để khách tự do tham quan, và sẽ chỉ đến giúp khi được yêu cầu.

“Thu Vén với mình như một chốn an yên để hồi phục bản thân.”

Vậy có lẽ mất đi nhà hàng mình đặt nhiều tâm huyết là cú shock lớn nhất với Nhàn?

Không. Cú sốc lớn nhất đối với mình là chuyện … có bầu. Mình vốn rất thích trẻ con. Chồng mình bây giờ cũng là người yêu đầu tiên từ mười mấy năm về trước. Năm mình 23 tuổi, mẹ mình thấy con gái tham công tiếc việc nên hay đe là “Con cứ như vậy là con vô sinh rồi đó!”. Nghe vậy mình mới nói với chồng (bấy giờ là người yêu) là “Anh ơi, mẹ em nói em vô sinh rồi.” Chồng mình bảo yên tâm đi, thế là 9 tháng sau mình đẻ thật! 

Hồi đó, mình còn không có ý định lấy chồng, càng không có ý định sinh con sớm như vậy. Mình và anh cũng trải qua nhiều chuyện phức tạp. Dù yêu nhau lắm, mình cũng từng chỉ muốn ở với nhau vậy thôi. 

Người tính không bằng trời tính. Mình có bầu, nên hai bên gia đình quyết định làm dám cưới. Ban đầu mình cũng không định đăng ký kết hôn. Cá nhân mình quan niệm hai người thương nhau thì ở với nhau thế thôi, không cần ràng buộc với nhau bằng tờ giấy nào cả. Vậy nhưng khi con được 8 tháng tuổi, mình đi làm giấy khai sinh cho con thì được thông báo là nếu không có đăng ký kết hôn thì bé sẽ bị ghi là con mồ côi. Mình không hề muốn như vậy, nên hai vợ chồng mới dẫn nhau đi đăng ký kết hôn.

Kết hôn rồi thì Nhàn thấy cuộc sống của mình thế nào, có thay đổi nhiều không?

Chồng mình không ràng buộc gì mình hết. Mình muốn đi đâu, làm gì tùy ý. Vợ chồng không ràng buộc nhau nên sống với nhau hạnh phúc lắm. Gần đây mình vừa đi du lịch hết 10 ngày, mình chỉ cần báo chồng là anh sẽ ở nhà giữ con cho mình đi chơi. Ngược lại cũng vậy, có những tháng anh đi biền biệt, chỉ về nhà được vài ngày, mình vẫn vui vẻ để anh tự do, không hỏi gì. Tụi mình thoải mái với nhau lắm, còn thẳng thắn kể cho nhau nghe chuyện “crush” người này người kia nữa mà!

Mình cũng cảm thấy may mắn vì gặp được anh, người hiểu và chấp nhận tính cách của mình. Mình chán nằm giường, mình tuột xuống đất, mình ra phòng khách, anh cũng kệ. Lát sau mình lạnh quá lại chui vào giường, anh cũng chẳng nói gì. Có những hôm mình “chướng”, bảo anh là em muốn một mình, anh đi đâu mấy ngày đi, anh cũng… đi luôn. Với một người vốn không mặn mà với hôn nhân như mình, mình rất cảm ơn anh vì vẫn luôn cho mình không gian riêng, để mình không thấy bị cầm tù. 

“Vợ chồng không ràng buộc nhau nên sống với nhau hạnh phúc lắm.”

Vậy tính ra thì kết hôn cũng không tệ lắm nhỉ?

Nếu cho mình chọn thì mình vẫn sẽ chọn không kết hôn sớm như vậy. Đơn giản vì trạng thái độc thân nó khác với đã có gia đình chứ. Dù chồng không ép mình phải làm gì bao giờ, nhưng tự mình lại đặt ra những trách nhiệm cho bản thân. Khi đã chung sống thì phải chăm sóc lẫn nhau. Điều đó không có nghĩa là ở chung một nhà không vui. Sống với nhau có nhiều niềm vui lắm chứ. Chẳng qua là tính mình vốn thích ở riêng thôi.

Nếu tính cách đã độc lập cao như vậy, việc có con rồi phải chăm con có khiến Nhàn mệt mỏi không?

Hai năm đầu, mình dành rất nhiều thời gian bên con, học cùng con. Càng về sau, bé càng trở nên tự lập và con chăm sóc ngược lại cho mình nữa. MÌnh thấy mình là mẹ “hư” lắm luôn! Khi ra đường, con sẽ là người chỉnh váy lại cho mình, nhắc nhở mình “mẹ ơi mẹ mặc váy lòi ra nè”, “sao mẹ lại mặc corset ra ngoài vậy mẹ”. Mỗi sáng con sẽ dọn giường con mình, mình bệnh thì con cũng là người chăm mình. Con mình hay lắm, riết rồi thấy nó làm má mình nhiều hơn! Mình muốn xỏ môi mà sợ con buồn nên chưa dám xỏ. Tính cách mình thay đổi nhiều từ khi có con. Sinh con ra là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với mình.

“Sinh con ra là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với mình.”

Nhàn thấy tính cách mình thay đổi như thế nào?

Kiên nhẫn nhiều hơn. Nhà mình không bao giờ đánh mắng con cả. Thường thì sẽ nghe con nói lý lẽ. Nếu không nói được, thì mình sẽ giải thích cho con hiểu như một người lớn luôn. Càng về sau, mình lại càng thấy có kết quả. Rồi mình cũng áp dụng điều đó vào công việc của mình. Như ở Thu Vén đây, từ ngày mình lắng nghe nhiều hơn, kiên nhẫn nhiều hơn, thì mọi người tự động làm, mình không cần phải nhúng tay vào nhiều nữa.

Mình luôn xem em bé bình đẳng, như bạn vậy đó. Ví dụ như con chơi trò đó có thể té ngã, mình sẽ báo cho con biết trước hậu quả, rồi để con tự quyết định. Con vẫn muốn làm gì cũng được. Ba mẹ vẫn ở đây với con. Khi con té thiệt, ba mẹ ở bên dỗ dành. Lần sau có chuyện như thế lăp lại, con sẽ tự nhớ. Mình muốn để cho con được tự do trải nghiệm và đưa ra quyết định cho chính mình. 

Vậy khi đã nhắc con rồi nhưng con không nghe, vẫn chơi để té ngã, trầy xước thì sao?

Thì… ráng chịu thôi chứ sao. Chỉ là té thôi mà. Anh và mình vẫn ở bên, ôm ấp và chữa vết thương với con. 

Cũng từng có những lần con chơi những trò nguy hiểm, như đu ra ngoài lan can, những lúc đó, anh sẽ là người lường trước và xuống dưới đỡ cho con để “giảm thiểu thiệt hại”.

“Từ ngày có con, mình trở nên kiên nhẫn hơn, lắng nghe nhiều hơn…”

Trước đây thấy Nhàn thích mặc đồ linen, giỡ bỗng dưng thấy màu sắc hơn rồi, tại sao thế?

Đơn giản vì nhà mình không thuê người giúp việc, mà chị phải nấu ăn, dọn dẹp các thứ, nên mình sẽ lựa đồ nào mà giặt xong không cần phải ủi, mà không ai biết, để mà đỡ cực. Đó là lí do tại sao có một thời gian mình rất trung thành với đồ linen.

Khi Drobebox tới, thật sự là đã “cứu” một người có gia đình như mình dữ lắm. Mua đồ thì dễ rồi, nhưng mà giặt giũ, bảo quản, cái nào phải treo, cái nào phải xếp,… thì mệt lắm. Mình thích ít đồ, không muốn để nhiều đồ trong nhà. Chồng mình thì lại thích mua, cái gì cũng mua hết nên tủ đồ nhà mình chồng chất, đồ ảnh nhiều gấp 10 lần đồ mình ấy, không thể nào chịu nổi!

Vậy nên hai phần ba tủ đồ của chồng sẽ nằm ở công ty. Mình không cho để ở nhà nữa, chật chội. Nhưng anh đi làm về, mặc đồ dơ thì vẫn là một tay mình giặt xếp cho anh. Mỗi lần anh đi công trình về, đồ dơ lắm, giặt cực hơn nhiều. Nên thú thật nghĩ đến giặt đồ mình nản lắm. Thời con gái, mình thích mặc lụa cơ, nhưng khi có gia đình rồi, nghĩ đến cảnh giặt giặt ủi ủi mà nản. May giờ có Drobebox nên mình có thể quay lại với đồ lụa rồi nè! 

Cảm ơn Nhàn vì một buổi trò chuyện thú vị! Chúc Nhàn và gia đình gặp được nhiều niềm vui trong cuộc sống!


Women of Drobebox là một series những câu chuyện được kể bởi chính những nàng thơ của Drobebox về cuộc sống, niềm tin và ước mơ của họ, nhằm lan toả những điều tích cực đến những người xung quanh. Nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện của mình, hoặc đơn giản là muốn tâm sự cùng Drobebox, hãy liên hệ với Drobebox tại đây.

Women of Drobebox #2: Thảo Nguyễn

Trái ngược với vẻ ngoài nữ tính, Thảo Nguyễn dễ khiến người ta bất ngờ bởi sự mạnh mẽ, nhất là khi cô hào hứng khoe mình vừa hoàn thành khoá huấn luyện bộ môn nhảy dù. 29 tuổi, ở cái tuổi mà Thảo vẫn đùa là “hơi héo tí xíu rồi”, cô vẫn không để bản thân ngừng chuyển động một phút giây nào. 

Câu chuyện của Thảo là một sự biến hóa ngoạn mục, cả về ngoại hình lẫn cách suy nghĩ về bản thân. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của Thảo Nguyễn về hành trình từ một cô khủng long tự ti đến một nàng thiên nga cá tính. 

Được biết Thảo có một sự thay đổi ngoại hình khá ngoạn mục, bạn có thể chia sẻ với mọi người câu chuyện đó không?

Hồi nhỏ, mình vốn là đứa trẻ cao lớn, có thể nói là to con nhất lớp. Mình rất thích ăn, đặc biệt là những món ngọt. Trẻ con mà! Nhưng ít ra hồi ở nhà có mẹ kèm cặp, nên cũng chỉ mũm mĩm xíu thôi, chứ chưa đến nỗi béo phì.

Rồi mình bắt đầu tăng cân mất kiểm soát vào năm 15 tuổi. Khi đó, mình rời xa gia đình, đi du học tại Singapore. Cuộc sống của mình tại Singapore khá thoải mái. Ngoài việc được ăn đầy đủ ba bữa mỗi ngày tại ký túc xá trường, mình thường xuyên có những bữa khuya lúc 10 giờ đêm, toàn bánh kẹo và nước ngọt. Xa nhà đồng nghĩa với việc xa luôn sự kiểm soát của mẹ. Mình ăn thả cửa, hồi đó mình ghiền đồ McDonald’s lắm. Tự đi chợ thì cũng toàn mua đồ ngọt về chất trong tủ lạnh thôi.

Cứ liên tục như thế một thời gian, cân nặng mình tăng vù vù. Hết cấp ba, mình tiếp tục sang Úc học Đại học. Ở bên Úc lại càng khó giảm cân vì khẩu phần ăn của họ lớn quá so với thể trạng của người Châu Á. Thời gian đầu mới qua, mình chỉ ăn được một nửa, còn một nửa luôn gói mang về. Dần dần mình bắt đầu quen với khẩu phần ăn lớn và có thể ăn hết một phần luôn. Thế là cân nặng của mình đạt đỉnh điểm 73 kg, thật không khác gì con khủng long đi ngoài đường cả! 

Có vẻ cân nặng đã ảnh hưởng đến Thảo khá nhiều phải không? Làm thế nào mà bạn có được vóc dáng “mi nhon” như hiện tại vậy?

Bị béo phì làm mình tự ti kinh khủng. Mình đã từng ghét đi mua quần áo nhất trên đời, đến mức phải để mẹ dọa nạt mới chịu đi. Trước khi vào shop, câu đầu tiên mình hỏi luôn là “có quần size 32 không?” Nếu có thì mình mới vào xem, còn nếu không thì mình đi luôn, vì biết là có vào thì cũng chẳng mua được gì.

Thật ra, ai béo phì cũng đều muốn giảm cân cả. Mình đã thử mọi cách để giảm cân, kể cả những liệu pháp ép cân “hành hạ cơ thể” như uống thuốc giảm cân, liệu trình xuống cân cấp tốc,… Nhưng chẳng có cái nào thật sự hiệu quả. Mình chỉ có thể kiểm soát được cân nặng khi mình nhận ra hành trình của vẻ đẹp nằm ở bên trong cơ thể mình, phụ thuộc vào lối sống của mình có lành mạnh hay không. Cân nặng thật ra chính là sự cân bằng giữa bài toán lối sống và dinh dưỡng.

Trở về Việt Nam, mình bắt đầu ăn low carb (chế độ ăn kiêng tinh bột). Mình cảm thấy may mắn khi xã hội vẫn chưa trù dập mình. (cười) Lý do là vì mỗi sáng mình đi ăn bún, mình sẽ nói với cô bán bún là: cô lấy cho con một tô bún bò nhưng không lấy bún, thêm một dĩa rau. Phần rau thêm đó chính là phần bù vào cho lượng bún mà mình không ăn. Ăn thêm nhiều rau, cộng với việc húp hết tô nước lèo giúp mình không bị đói. Gần như đợt đó mình chỉ ăn low carb, kết hợp với ăn chay nhiều rau củ, riết rồi nó quen. Mình ăn liên tục như vậy 2-3 năm, kết hợp với các hoạt động thể thao như tennis, đạp xe, trekking,.. Đến thời điểm này cân nặng của mình chỉ còn 52 kg. Dạo gần đây mình bắt đầu ăn thoải mái hơn, mà cân nặng vẫn giữ như vậy, không tăng trở lại. 

Thảo đã “bén duyên” với thời trang như thế nào?

Hồi mới đi làm, mình ăn mặc xuề xòa lắm. Nếu 7h30 phải ra khỏi nhà thì 7h25 mình mới dậy. Tính ra chỉ mất có 5 phút để chuẩn bị, và mình sẽ vớ đại bất kì cái áo và cái quần nào, dù cái áo màu xanh chuối còn cái quần màu cam, để mặc ra đường.

Vì biết tính con gái nên mẹ đã may cho mình chục bộ áo dài cách tân đủ màu sắc, và mình bắt đầu mặc áo dài đi làm mỗi ngày. Nhiều người cứ nghĩ mình mặc áo dài vì yêu quê hương, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, chứ thật ra là vì nó có bộ sẵn! Không phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần lấy mặc vào thôi! Ngoài ra, áo dài cách tân cũng giúp che khuyết điểm phần dưới khá to cho mình nữa.

Điều gì đã khiến Thảo thay đổi từ một người ăn mặc xuề xòa thành một cô gái có phong cách thời trang khá ấn tượng như bây giờ?

Chính người sếp đầu tiên đã thay đổi cái nhìn của mình về thời trang. Dù đã U50 nhưng chị ấy ăn mặc cực kì phong cách, rất tươi mới, trẻ trung và luôn tràn đầy năng lượng. Sáng nào đi làm thấy chị ấy bước vào, mình cũng cảm thấy như được truyền một sức sống mới vậy. Từ đó, mình bắt đầu chú ý đến chuyện ăn mặc hơn.

Giờ thì mình đã thấy: trang phục giữ một vai trò quan trọng trong công việc, vì nó ảnh hưởng đến tinh thần làm việc. Đợt giãn cách xã hội vừa qua, mình cứ ở nhà mặc pijama thật sự không thể nào tập trung làm việc được. Mình là một trong số ít nhân viên phải năn nỉ sếp cho lên văn phòng. Họp online mà muốn họp tử tế thì cũng phải lên đồ, make up đầy đủ thì mới họp được. Chứ nếu họp nhóm đông mà lại còn audio only (chỉ mở tiếng, không có hình) thì mặc kệ ai nói gì, mình không thể tập trung nổi. Theo mình, trang phục cũng góp phần quyết định cách cư xử và hành động của người mặc nữa.

Đồng nghiệp mình hay đùa rằng sáng chỉ cần nhìn Thảo mặc gì là biết ngay hôm đó lịch Thảo có gì. Vì tính chất công việc mình hay phải đi gặp đối tác, nếu hôm đó mình đi gặp khách, mình sẽ mặc “lồng lộn” như đi diễn vậy, còn hôm nào xác định là chỉ ở văn phòng, mình sẽ mặc quần jeans, áo thun bụi bặm hơn để thoải mái chạy report.

Thời trang với mình như một bảng màu vậy. Việc lựa quần áo mỗi sáng đã trở thành niềm vui của mình, tùy theo hôm đó mình muốn là ai, muốn làm gì, mình sẽ biến hóa với thời trang. Thời trang chính là tấm gương phản ánh tâm trạng của mình ngày hôm đó. 

Ông bà có câu: Ăn cho mình, mặc cho người. Nhưng theo mình, thì ăn cho mình, mặc cũng cho mình. Bản thân mình tự thấy vui vẻ, hài lòng với chính mình mới là quan trọng nhất. Không quan trọng bạn mặc cái áo gì, bao nhiêu tiền, mà quan trọng là hình dáng của bạn có phù hợp với cái áo đó không, và thần thái của bạn khi mặc cái áo đó. Thần thái lại phụ thuộc vào cách bạn cảm nhận bản thân mình. Khi bạn đạt được vóc dáng, hình mẫu mà đối với bạn là lí tưởng, bạn sẽ cực kì tự tin. Đó cũng là động lực để mình cố gắng có được thân hình như mình mong muốn.

Từ lúc thay đổi ngoại hình, cuộc sống của Thảo có thay đổi không?

Có chứ. Thay đổi lớn nhất là ở cách mình nhìn nhận bản thân. Khi mình yêu bản thân thì sẽ dễ dàng cảm nhận người khác cũng yêu mình. Ví du như trước đây, gia đình, bạn bè vẫn yêu thương mình, nhưng mình vẫn tự ti, cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của họ, mình không mở lòng để cảm nhận nó được. Nhưng từ khi mình yêu bản thân hơn, cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn, mình dễ dàng mở lòng đón nhận tình cảm của người khác và cũng dễ dàng cho đi hơn. Nói cách khác, mình cảm thấy mình xứng đáng với mọi người và xứng đáng với nhiều thứ. 

Cám ơn Thảo vì buổi trò chuyện thú vị. Chúc Thảo có thêm nhiều chuyến phiêu lưu đáng nhớ trong thời gian tới nhé!


Women of Drobebox là một series những câu chuyện được kể bởi chính những nàng thơ của Drobebox về cuộc sống, niềm tin và ước mơ của họ, nhằm lan toả những điều tích cực đến những người xung quanh. Nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện của mình, hoặc đơn giản là muốn tâm sự cùng Drobebox, hãy liên hệ với Drobebox tại đây.

Women of Drobebox: Prit Nguyễn

Sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên, câu chuyện của Prit Nguyễn là hành trình tìm lại mình và xây dựng cuộc sống mới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Với quan điểm “đẹp là đặc quyền của phái nữ”, Prit khẳng định: chỉ khi người phụ nữ biết tôn trọng bản thân thì mới có thể gặp được người đàn ông biết trân trọng mình.

Chào Prit, cám ơn bạn đã nhận lời mời chia sẻ câu chuyện của mình trong series Women of Drobebox. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không?

Chào Drobebox. Mình là Prit, hiện đang làm Trưởng phòng Marketing cho DHL eCommerce. Đồng thời mình cũng là đại sứ cộng đồng của Làng trẻ S.O.S Việt Nam. Ngoài xã hội là thế nhưng công việc chính của mình vẫn là mẹ của hai bé Anna và Minh. Lúc rảnh rỗi, mình rất thích đọc sách và đi du lịch cùng hội chị em thân thiết.

Thật ra khi nhận được lời mời của Drobebox, mình khá bất ngờ vì mình nghĩ nhiều người có câu chuyện thú vị hơn mình nhiều. Tuy nhiên, mình cũng rất thích lan tỏa những điều tích cực đến với mọi người, đặc biệt là phái đẹp, nên mình mới nhận lời đó! (cười)

Cám ơn Prit! Được biết Prit vừa đón thêm thành viên mới vào gia đình nhỏ của mình. Cuộc sống của bạn trước và sau khi có con có thay đổi nhiều không?

Từ lúc có bé Minh, cuộc sống của mình không thay đổi quá nhiều, nếu có thì chắc là đi chơi ít lại một chút thôi. Được như vậy cũng nhờ ông xã hiện tại rất tôn trọng mình và không ngại thay vợ chăm con. Anh sẵn sàng giúp mình làm mọi việc, thậm chí anh đang giữ bé để mình phỏng vấn với Drobebox đây! (cười)

Wow! Ông xã lý tưởng quá! Khi nãy Prit có nhắc đến “ông xã hiện tại”, vậy không biết trước đây thì như thế nào?

Sau khi có bé đầu, mình đã làm single mom một thời gian. Khi đến với cuộc hôn nhân đầu tiên, mình đã hy sinh rất nhiều cho gia đình, đến mức bỏ bê bản thân, để rồi nhận ra là mình không còn được tôn trọng như trước nữa.

Lúc đó mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mình thấy mình xứng đáng được tôn trọng và được sống tốt hơn. Sau một thời gian dài chuẩn bị tinh thần thật kĩ cho bản thân và cho con gái, mình quyết định quay trở lại với cuộc sống độc thân. 

Hậu ly hôn, thời gian mình dành cho bản thân và cho con tăng lên đáng kể, vì không cần phải chia thời gian cho những điều không quan trọng nữa. Mình bắt đầu chăm chút cho bản thân hơn, đăng ký học những kỹ năng mới, và dành thời gian cho đam mê hoạt động cộng đồng. 

Có phải cuộc hôn nhân đầu đã khiến Prit nhận ra mình cần phải yêu thương bản thân nhiều hơn không?

Thật ra thời còn con gái, mình vốn đã là một người yêu bản thân, ý thức được việc chăm sóc bản thân. Nhưng mình đã quên mất điều đó khi lập gia đình. Mãi đến khi không còn nhận được sự tôn trọng nữa, mình mới sực tỉnh và quyết tâm thay đổi. 

Khi mình chăm sóc bản thân, nghĩa là mình tôn trọng bản thân, thì mới có thể tìm thấy sự tôn trọng từ người khác. Đó cũng là lúc mình gặp được ông xã hiện tại của mình, rất yêu thương, tôn trọng vợ và cả con riêng của vợ nữa. 

Giai đoạn single mom cũng giúp mình nghiệm ra một điều: Những đau khổ, mệt mỏi mà bản thân mình đang trải qua suy cho cùng cũng chỉ nên một mình mình biết. Nếu mọi người xung quanh cứ liên tục phải tiếp xúc với một phiên bản thiếu sức sống của mình, dần dần họ cũng sẽ bị rút năng lượng và không muốn gần mình nữa. Vì vậy, mình phải luôn đẹp, không được cho phép bản thân mình “không đẹp”!

Đối với Prit, thế nào là một người phụ nữ đẹp?

Đẹp ở đây không có nghĩa là mình phải lộng lẫy như đi dạ hội mỗi ngày, nhưng ít nhất mình phải để cho bản thân được gọn gàng, tươm tất.

Đối với mình, vẻ đẹp của phụ nữ được thể hiện ở ba khía cạnh: Thứ nhất là cách hành xử, thứ hai là sức khoẻ, cuối cùng mới là vẻ bề ngoài. Khi bạn nuôi dưỡng cơ thể và tâm hồn bạn, thì từ bên trong bạn sẽ toả ra năng lượng tích cực. Đó chính là vẻ đẹp của bạn. 

Còn những thứ khác, như quần áo, giày dép, chỉ là sự tô điểm cho vẻ đẹp sẵn có ấy trở nên đẹp hơn mà thôi. Mình có những người bạn ăn mặc rất giản dị. Nhưng chính năng lượng và thần thái của họ làm cho bộ đồ họ mặc trở nên sang trọng hơn rất nhiều.

Nếu có thể cho Prit của ngày xưa một lời khuyên, bạn sẽ khuyên cô ấy điều gì?

Nói chuyện với mẹ nhiều hơn. Mẹ mình là một người phụ nữ truyền thống. Lúc trước hai mẹ con mình ít chung tiếng nói, nên mình cũng hạn chế chia sẻ với mẹ. Chỉ đến khi mình ly hôn, mình mới tìm thấy nhiều điểm tương đồng giữa hai mẹ con, từ đó mình tâm sự với mẹ nhiều hơn, cuối tuần hay về nhà chăm sóc da cho mẹ. Nhiều lúc mình nghĩ, nếu hồi xưa mình chịu tâm sự với mẹ nhiều hơn thì mọi chuyện có lẽ cũng không đến mức như vậy.

Đó cũng là lý do vì sao mình luôn cố gắng trau dồi kiến thức để bản thân không bị tụt hậu. Mình muốn sau này sẽ luôn có thể trò chuyện cùng con, hiểu con. Mình cũng dạy con tự lập từ sớm, có quan điểm riêng và biết bảo vệ quan điểm của mình. Bé lớn nhà mình đã biết tự chọn quần áo mặc cho cả tuần, thậm chí bé còn tham gia lựa đồ cho mẹ mỗi khi mình order Drobebox nữa!

Cám ơn Prit Nguyễn về những chia sẻ của bạn! Chúc Prit và gia đình gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống.


Women of Drobebox là một series những câu chuyện được kể bởi chính những nàng thơ của Drobebox về cuộc sống, niềm tin và ước mơ của họ, nhằm lan toả những điều tích cực đến những người xung quanh. Nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện của mình, hoặc đơn giản là muốn tâm sự cùng Drobebox, hãy liên hệ với Drobebox tại đây.