Trái ngược với vẻ ngoài nữ tính, Thảo Nguyễn dễ khiến người ta bất ngờ bởi sự mạnh mẽ, nhất là khi cô hào hứng khoe mình vừa hoàn thành khoá huấn luyện bộ môn nhảy dù. 29 tuổi, ở cái tuổi mà Thảo vẫn đùa là “hơi héo tí xíu rồi”, cô vẫn không để bản thân ngừng chuyển động một phút giây nào.
Câu chuyện của Thảo là một sự biến hóa ngoạn mục, cả về ngoại hình lẫn cách suy nghĩ về bản thân. Hãy cùng lắng nghe chia sẻ của Thảo Nguyễn về hành trình từ một cô khủng long tự ti đến một nàng thiên nga cá tính.
Được biết Thảo có một sự thay đổi ngoại hình khá ngoạn mục, bạn có thể chia sẻ với mọi người câu chuyện đó không?
Hồi nhỏ, mình vốn là đứa trẻ cao lớn, có thể nói là to con nhất lớp. Mình rất thích ăn, đặc biệt là những món ngọt. Trẻ con mà! Nhưng ít ra hồi ở nhà có mẹ kèm cặp, nên cũng chỉ mũm mĩm xíu thôi, chứ chưa đến nỗi béo phì.
Rồi mình bắt đầu tăng cân mất kiểm soát vào năm 15 tuổi. Khi đó, mình rời xa gia đình, đi du học tại Singapore. Cuộc sống của mình tại Singapore khá thoải mái. Ngoài việc được ăn đầy đủ ba bữa mỗi ngày tại ký túc xá trường, mình thường xuyên có những bữa khuya lúc 10 giờ đêm, toàn bánh kẹo và nước ngọt. Xa nhà đồng nghĩa với việc xa luôn sự kiểm soát của mẹ. Mình ăn thả cửa, hồi đó mình ghiền đồ McDonald’s lắm. Tự đi chợ thì cũng toàn mua đồ ngọt về chất trong tủ lạnh thôi.
Cứ liên tục như thế một thời gian, cân nặng mình tăng vù vù. Hết cấp ba, mình tiếp tục sang Úc học Đại học. Ở bên Úc lại càng khó giảm cân vì khẩu phần ăn của họ lớn quá so với thể trạng của người Châu Á. Thời gian đầu mới qua, mình chỉ ăn được một nửa, còn một nửa luôn gói mang về. Dần dần mình bắt đầu quen với khẩu phần ăn lớn và có thể ăn hết một phần luôn. Thế là cân nặng của mình đạt đỉnh điểm 73 kg, thật không khác gì con khủng long đi ngoài đường cả!

Có vẻ cân nặng đã ảnh hưởng đến Thảo khá nhiều phải không? Làm thế nào mà bạn có được vóc dáng “mi nhon” như hiện tại vậy?
Bị béo phì làm mình tự ti kinh khủng. Mình đã từng ghét đi mua quần áo nhất trên đời, đến mức phải để mẹ dọa nạt mới chịu đi. Trước khi vào shop, câu đầu tiên mình hỏi luôn là “có quần size 32 không?” Nếu có thì mình mới vào xem, còn nếu không thì mình đi luôn, vì biết là có vào thì cũng chẳng mua được gì.
Thật ra, ai béo phì cũng đều muốn giảm cân cả. Mình đã thử mọi cách để giảm cân, kể cả những liệu pháp ép cân “hành hạ cơ thể” như uống thuốc giảm cân, liệu trình xuống cân cấp tốc,… Nhưng chẳng có cái nào thật sự hiệu quả. Mình chỉ có thể kiểm soát được cân nặng khi mình nhận ra hành trình của vẻ đẹp nằm ở bên trong cơ thể mình, phụ thuộc vào lối sống của mình có lành mạnh hay không. Cân nặng thật ra chính là sự cân bằng giữa bài toán lối sống và dinh dưỡng.
Trở về Việt Nam, mình bắt đầu ăn low carb (chế độ ăn kiêng tinh bột). Mình cảm thấy may mắn khi xã hội vẫn chưa trù dập mình. (cười) Lý do là vì mỗi sáng mình đi ăn bún, mình sẽ nói với cô bán bún là: cô lấy cho con một tô bún bò nhưng không lấy bún, thêm một dĩa rau. Phần rau thêm đó chính là phần bù vào cho lượng bún mà mình không ăn. Ăn thêm nhiều rau, cộng với việc húp hết tô nước lèo giúp mình không bị đói. Gần như đợt đó mình chỉ ăn low carb, kết hợp với ăn chay nhiều rau củ, riết rồi nó quen. Mình ăn liên tục như vậy 2-3 năm, kết hợp với các hoạt động thể thao như tennis, đạp xe, trekking,.. Đến thời điểm này cân nặng của mình chỉ còn 52 kg. Dạo gần đây mình bắt đầu ăn thoải mái hơn, mà cân nặng vẫn giữ như vậy, không tăng trở lại.

Thảo đã “bén duyên” với thời trang như thế nào?
Hồi mới đi làm, mình ăn mặc xuề xòa lắm. Nếu 7h30 phải ra khỏi nhà thì 7h25 mình mới dậy. Tính ra chỉ mất có 5 phút để chuẩn bị, và mình sẽ vớ đại bất kì cái áo và cái quần nào, dù cái áo màu xanh chuối còn cái quần màu cam, để mặc ra đường.
Vì biết tính con gái nên mẹ đã may cho mình chục bộ áo dài cách tân đủ màu sắc, và mình bắt đầu mặc áo dài đi làm mỗi ngày. Nhiều người cứ nghĩ mình mặc áo dài vì yêu quê hương, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, chứ thật ra là vì nó có bộ sẵn! Không phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần lấy mặc vào thôi! Ngoài ra, áo dài cách tân cũng giúp che khuyết điểm phần dưới khá to cho mình nữa.
Điều gì đã khiến Thảo thay đổi từ một người ăn mặc xuề xòa thành một cô gái có phong cách thời trang khá ấn tượng như bây giờ?
Chính người sếp đầu tiên đã thay đổi cái nhìn của mình về thời trang. Dù đã U50 nhưng chị ấy ăn mặc cực kì phong cách, rất tươi mới, trẻ trung và luôn tràn đầy năng lượng. Sáng nào đi làm thấy chị ấy bước vào, mình cũng cảm thấy như được truyền một sức sống mới vậy. Từ đó, mình bắt đầu chú ý đến chuyện ăn mặc hơn.
Giờ thì mình đã thấy: trang phục giữ một vai trò quan trọng trong công việc, vì nó ảnh hưởng đến tinh thần làm việc. Đợt giãn cách xã hội vừa qua, mình cứ ở nhà mặc pijama thật sự không thể nào tập trung làm việc được. Mình là một trong số ít nhân viên phải năn nỉ sếp cho lên văn phòng. Họp online mà muốn họp tử tế thì cũng phải lên đồ, make up đầy đủ thì mới họp được. Chứ nếu họp nhóm đông mà lại còn audio only (chỉ mở tiếng, không có hình) thì mặc kệ ai nói gì, mình không thể tập trung nổi. Theo mình, trang phục cũng góp phần quyết định cách cư xử và hành động của người mặc nữa.

Đồng nghiệp mình hay đùa rằng sáng chỉ cần nhìn Thảo mặc gì là biết ngay hôm đó lịch Thảo có gì. Vì tính chất công việc mình hay phải đi gặp đối tác, nếu hôm đó mình đi gặp khách, mình sẽ mặc “lồng lộn” như đi diễn vậy, còn hôm nào xác định là chỉ ở văn phòng, mình sẽ mặc quần jeans, áo thun bụi bặm hơn để thoải mái chạy report.
Thời trang với mình như một bảng màu vậy. Việc lựa quần áo mỗi sáng đã trở thành niềm vui của mình, tùy theo hôm đó mình muốn là ai, muốn làm gì, mình sẽ biến hóa với thời trang. Thời trang chính là tấm gương phản ánh tâm trạng của mình ngày hôm đó.
Ông bà có câu: Ăn cho mình, mặc cho người. Nhưng theo mình, thì ăn cho mình, mặc cũng cho mình. Bản thân mình tự thấy vui vẻ, hài lòng với chính mình mới là quan trọng nhất. Không quan trọng bạn mặc cái áo gì, bao nhiêu tiền, mà quan trọng là hình dáng của bạn có phù hợp với cái áo đó không, và thần thái của bạn khi mặc cái áo đó. Thần thái lại phụ thuộc vào cách bạn cảm nhận bản thân mình. Khi bạn đạt được vóc dáng, hình mẫu mà đối với bạn là lí tưởng, bạn sẽ cực kì tự tin. Đó cũng là động lực để mình cố gắng có được thân hình như mình mong muốn.
Từ lúc thay đổi ngoại hình, cuộc sống của Thảo có thay đổi không?
Có chứ. Thay đổi lớn nhất là ở cách mình nhìn nhận bản thân. Khi mình yêu bản thân thì sẽ dễ dàng cảm nhận người khác cũng yêu mình. Ví du như trước đây, gia đình, bạn bè vẫn yêu thương mình, nhưng mình vẫn tự ti, cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của họ, mình không mở lòng để cảm nhận nó được. Nhưng từ khi mình yêu bản thân hơn, cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn, mình dễ dàng mở lòng đón nhận tình cảm của người khác và cũng dễ dàng cho đi hơn. Nói cách khác, mình cảm thấy mình xứng đáng với mọi người và xứng đáng với nhiều thứ.
Cám ơn Thảo vì buổi trò chuyện thú vị. Chúc Thảo có thêm nhiều chuyến phiêu lưu đáng nhớ trong thời gian tới nhé!
Women of Drobebox là một series những câu chuyện được kể bởi chính những nàng thơ của Drobebox về cuộc sống, niềm tin và ước mơ của họ, nhằm lan toả những điều tích cực đến những người xung quanh. Nếu bạn muốn chia sẻ câu chuyện của mình, hoặc đơn giản là muốn tâm sự cùng Drobebox, hãy liên hệ với Drobebox tại đây.